Buổi tối trời nổi gió, Nguyên Châu cuối tháng 11 đã chuyển lạnh hẳn. Vài sinh viên túm năm tụm ba trên đường đều đang ôm balo hớt hải vội về kí túc, không để ý thấy hai người đứng đối diện nhau dưới bóng cây.
Văn Nhạc Tri hơi hé môi, mãi lâu sau mới trả lời: “Vâng ạ.”
Trình Bạc Hàn nói hơi nặng lời song hắn mặc kệ, cũng đâu phải chưa nói nặng hơn thế bao giờ. Sớm muộn Văn Nhạc Tri sẽ phải hiểu rõ thân phận hoàn cảnh hiện giờ của cậu, ra quy định sẵn rồi mới có thể kiểm soát hoàn toàn người này trong tầm mắt mình, cả đời không chạy trốn được, có chạy cũng chẳng thoát.
Văn Nhạc Tri đứng yên một lúc, sống lưng thẳng tắp mà đầu cúi gằm chẳng khác nào học sinh tiểu học bị mắng, trông đáng thương vô cùng. Đứng lâu lâu là cái lạnh ngày càng rùng mình, cậu co rúm lại mà không dám đút tay vào túi.
Trình Bạc Hàn bỗng bảo: “Về ngủ đi.”
Văn Nhạc Tri được lệnh đại xá lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cố nén bớt mong muốn xoay người co cẳng bỏ chạy ngay để đáp một tiếng “Ừm” rất kiềm chế, rồi mới gồng ra vẻ điềm nhiên quay đi, bước tiếp về phía tòa kí túc.
Vừa về đến phòng là điện thoại rung. Trình Bạc Hàn gửi tin nhắn, chỉ có đúng một mốc thời gian: “9 giờ sáng mai.”
Văn Nhạc Tri còn chưa kịp ngồi xuống đã trả lời ngay: “Vâng ạ.”
Cậu nghĩ ngợi rồi nhắn thêm câu: “Mai gặp ạ.” Sau ấy còn kèm thêm một sticker mặt cười đa di năng dùng được cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006777/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.