Văn Nhạc Tri đi xem một vòng hội trường và nghe hết các chi tiết về lễ cưới do người chủ trì giới thiệu chỉ trong chưa đầy 15 phút. Cảm giác cũng không có gì phải chú ý đặc biệt, Văn Nhạc Tri thấy mình còn hoàn toàn chẳng cần đến đây tối nay nữa.
Song chạm phải ánh mắt dò hỏi từ Trình Bạc Hàn, Văn Nhạc Tri vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Em nhớ hết rồi ạ.”
Trình Bạc Hàn gật đầu, vẫn không có biểu cảm gì rõ rệt giống hệt mọi khi, cũng không hỏi Văn Nhạc Tri có thích không.
Văn Quân Hà với Bạch Ly đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Bạch Ly phải cười nói: “Thiết kế trang trí tốn công cực kì luôn đấy, lắp đặt mất 3 hôm mới ra được hiệu quả như giờ.”
Không chỉ rõ là ai tốn công nhưng Văn Nhạc Tri hiểu ngay, cậu nói với Trình Bạc Hàn: “Cảm ơn anh, em thích lắm.”
Nét mặt Trình Bạc Hàn dịu đi phần nào, hắn đáp một câu “Thích là tốt rồi”.
Cả nhóm ngồi thêm một lúc nữa, Trình Bạc Hàn đưa Văn Nhạc Tri xuống tầng. Hắn uống rượu không lái xe được, người lái vẫn là tài xế lúc đến. Văn Nhạc Tri trù trừ hồi lâu, bảo: “Hay là anh cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, tài xế chở em về là được.”
Nghe vậy bàn tay đang mở cửa xe của Trình Bạc Hàn dừng lại, người hắn lại vẫn nghiêng về trước, làm Văn Nhạc Tri đứng cạnh bị chèn ép chẳng còn không gian đành phải ngửa ra sau, tựa cả vào thân xe.
Mùi rượu quanh người Trình Bạc Hàn không quá nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006778/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.