Trán Trình Bạc Hàn lấm tấm mồ hôi, mặt còn bị Văn Nhạc Tri quờ quạng cào phải vài phát. Màu đỏ quạch cuồn cuộn ở đáy mắt hắn, hơi thở nặng nề, song hắn vẫn để ý đến Văn Nhạc Tri.
Giây phút ngón tay chuyển sang thứ khác tiến vào thì Văn Nhạc Tri nháy mắt tan vỡ. Thứ ấy to đùng, to hơn của cậu nhiều lắm, kể cả trông hình dáng cũng hung hãn khác thường, y hệt chính Trình Bạc Hàn vậy.
Cậu không hiểu sao thứ khổng lồ thế lại vào được bên trong, cậu chỉ biết là đau. Cậu lâm trận bỏ chạy, người giãy giụa muốn trốn, nhưng con mồi đã đến miệng cớ nào lại bỏ qua, huống hồ Trình Bạc Hàn chờ đợi đằng đẵng thế, chưa nuốt chửng cậu luôn là cũng nhân từ rồi.
Trình Bạc Hàn chẳng những không dừng lại mà còn chầm chậm đưa thứ của mình tiến tới tiếp, chứng kiến làn da ửng đỏ triệt để của Văn Nhạc Tri run rẩy liên hồi, chứng kiến Văn Nhạc Tri khóc tới độ tắt tiếng.
Trình Bạc Hàn xốc cậu dịch lên trên, lấy gối đệm lưng và hông cậu, nhét chiếc chăn mềm ở dưới vai cậu. Suốt nãy giờ Trình Bạc Hàn chỉ mới vào chứ chưa cử động gì.
Mất một hồi lâu mới dịu bớt, trông Văn Nhạc Tri đã đỡ khó chịu hơn, Trình Bạc Hàn h*n l*n ch*p m** mướt mồ hôi của cậu.
“Được rồi, sau này không nói em nữa đâu,” Gân xanh ở góc trán Trình Bạc Hàn đang đập mạnh, hắn đã đến giới hạn chịu đựng, “nhưng em cứ như này, ai mà chịu được chứ.”
Ai bảo em khơi hết h*m
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006780/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.