Tiệc cưới dần trôi về cuối, Trình Bỉnh Chúc dặn Văn Nhạc Tri sau này nhớ về nhà chính ngồi chơi nhiều vào, Văn Nhạc Tri gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ông ngoại đi chậm thôi ạ.” Lúc này Trình Bỉnh Chúc mới mãn nguyện ra về.
Khách khứa lục tục rời tiệc, Văn Sơ Tĩnh ở lại đến tận cuối, dặn dò một số việc, lời lẽ giọng điệu rất bịn rịn, tâm trạng cũng phức tạp, nhưng suy cho cùng giờ Văn Nhạc Tri đã kết hôn, sau này dù chị muốn làm gì cho em trai thì đều phải cân nhắc nhà họ Trình.
Sau cùng Văn Nhạc Tri vẫn phải dỗ chị, còn làm nũng nữa: “Chị, em chỉ kết hôn thôi chứ có phải đi đâu xa đâu.”
Văn Sơ Tĩnh nghĩ bụng chẳng thà em đi đâu xa còn hơn, nhưng chị không nói câu này ra được. Chị lặp lại một lần nữa những gì đã nói trước khi rời nhà sáng sớm nay, rồi mới chịu về.
Chờ Văn Sơ Tĩnh về nốt, Văn Nhạc Tri giây trước còn đang cười mà nhoáng cái đã im lặng. Sự nhẹ nhõm trong tiệc cưới cho cậu giai đoạn lấy hơi ngắn ngủi và cả hiện tượng giả tưởng hư ảo. Tiếp sau vẫn còn cả đống chuyện dở dang cho cậu lo lắng sợ sệt đây.
Ví dụ kết hôn xong cậu sẽ ở đâu, ví dụ hiện giờ cậu phải đi đâu, ví dụ lúc ở riêng với Trình Bạc Hàn thì cậu biết làm sao giờ.
Trình Bạc Hàn không cho cậu quá nhiều thời gian suy tính, hắn nhìn cậu ngồi cắn móng tay trong góc 1 phút rồi bước đến gần, gọi cậu: “Đi thôi.”
Trình Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006779/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.