Sảnh phòng khách và phòng ăn cách nhau một hành lang dài và mấy bậc thềm, người làm đang ra vào qua lại chuẩn bị dọn bữa, thi thoảng thì thầm trao đổi, nhưng lúc Trình Bạc Hàn xách vai Trình Diệu đẩy y ngã ra bậc thềm thì tự dưng căn phòng rộng rãi vắng bóng sạch trơn chỉ trong tích tắc.
“Không biết đường ăn nói thì ngậm mồm đi.” Hai tay Trình Bạc Hàn vận sức, khớp hàm Trình Diệu trật ra sau một tiếng lạch cạch.
Văn Nhạc Tri đứng dậy theo, vội tiến mấy bước rồi dừng lại ở cách xa hai người, không dám tới gần thêm. Trình Diệu kêu ô ư, nước mắt nước mũi nước bọt cùng chảy tèm nhem đầy mặt, Trình Bạc Hàn ngại bẩn, vẩy tay đứng lên, cúi xuống trông cái tên đang nằm lăn lộn dưới đất.
Văn Nhạc Tri không nhìn thấy gương mặt Trình Bạc Hàn nhưng vẫn rùng mình khắp người, nhất thời chẳng biết nên làm sao nữa. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện văng vẳng trên tầng, Trình Bỉnh Chúc và Trình Trung đang đi xuống, sắp sửa ra đến chỗ đầu cầu thang đến nơi rồi. Văn Nhạc Tri sốt ruột hớt hải bước lên níu lấy tay áo Trình Bạc Hàn, kéo giật một cái.
Trình Bạc Hàn ngoái đầu ngó cậu, vẻ băng giá thấu xương trong mắt còn chưa nén bớt, Văn Nhạc Tri thoáng hoảng hốt giật lùi ra sau.
Chắc do sự sợ hãi hiện lên từ mắt Văn Nhạc Tri rõ rệt quá làm Trình Bạc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006783/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.