Lúc tỉnh lại Trình Diệu thấy mình vẫn đang trong nhà vệ sinh, bị dội nước lạnh khắp người.
Trình Bạc Hàn ngồi khoanh chân dưới sàn, tay chống cằm, đống dây cao su quấn vợt quẳng cạnh đó, ánh mắt nhìn người như đang nhìn một đống giẻ rách.
Trong tiếng ho sù sụ lẫn tiếng gào khóc của Trình Diệu, Trình Bạc Hàn chỉ nói: “Đi kể hết cho mọi người đi, cứ bảo là tao muốn giết mày. Nếu có người tin tao sẽ thử thêm cách khác, xem xem có kéo dài được trải nghiệm cận kề cửa tử cho mày không.”
Nói xong cậu đứng dậy cúi xuống trông Trình Diệu, ném chiếc vợt tennis đã hỏng trong tay lên người Trình Diệu, nói tỉnh bơ: “Tao mua mười mấy cái vợt cơ, để ở tầng hầm ấy, tiếc là mỗi cái chỉ dùng được có một lần.”
Kể từ hôm ấy Trình Diệu tránh mặt Trình Bạc Hàn mãi lâu. Y không dám kể chuyện này cho người khác nhưng y có nhắc nhở Trình Nguyên là Trình Bạc Hàn vô tình vô cảm, không sợ chết, hồi trước nó diễn thôi, đáng tiếc Trình Nguyên không tin.
Trình Nguyên thích chửi Trình Bạc Hàn là con hoang nhất: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, cơ bản chẳng phải người nhà họ Trình chân chính, không xứng đáng bắt quàng làm họ với nhà Trình. Nghe thử là biết câu này đâu xuất phát từ miệng một thằng bé mười mấy tuổi, không khó đoán ra có ai chỉ dạy đằng sau.
Mùa xuân, cúc dại trong vườn nở thành cả mảng rộng rất rực rỡ. Trình Bỉnh Chúc cực kì yêu thích loài hoa này, thợ cây cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006784/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.