Văn Nhạc Tri hồn xiêu phách lạc về đến Thịnh Tâm, đầu óc như một mớ bòng bong. Lượng thông tin quá lớn dồn dập ập đến cùng lúc khiến cậu cứ hốt hoảng lơ mơ. Chờ đến lúc cậu có phản ứng, muốn gọi điện cho Trình Bạc Hàn thì mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin sập nguồn.
Cậu vội cắm sạc mở máy, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ A Uy, 1 cuộc từ Trình Bạc Hàn nữa.
5 rưỡi chiều học xong cậu gọi điện cho Văn Sơ Tĩnh, đi ra ngoài từ cổng sau của trường, vừa đi vừa nói, quên béng mất việc A Uy còn đang chờ cậu tan học ở cổng chính. Hiện đã 7 giờ kém rồi, không biết A Uy có sốt ruột không nữa. Cậu gọi cho A Uy trước báo mình đã về đến nhà, nghĩ ngợi rồi gọi tiếp cho Trình Bạc Hàn.
Âm thanh bên phía Trình Bạc Hàn rất im ắng, chắc là đang ngồi trong xe. Văn Nhạc Tri báo mình đã về nhà, nhắc thêm cả việc A Uy không đón được mình lúc chiều – thói quen làm cậu vô thức cho là Trình Bạc Hàn sẽ sốt sắng, dẫu sao trước kia đối phương thể hiện h*m m**n kiểm soát cực kì mãnh liệt – cậu nói liên tục mấy câu, xong mới nhận ra đầu bên kia cứ trầm mặc suốt.
Không hề thấy vẻ nôn nóng phẫn nộ như tưởng tượng, tiếng thở của Trình Bạc Hàn vừa phải đều đặn, tâm trạng chưa rõ, hắn cũng mãi không hề đáp lời.
Cuối cùng Văn Nhạc Tri mới muộn màng nhớ tới việc điện thoại mình có ứng dụng định vị, cậu đi đâu Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006795/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.