Đang trên đường đến căng tin trường thì Văn Nhạc Tri lại gặp phải Tạ Từ chờ mình lần nữa.
Lần này không tránh vào đâu được. Tạ Từ đứng dưới gốc cây đằng trước cửa căng tin, cái nắng giữa trưa tháng 6 gay gắt, bóng cây loang lổ hắt lên gương mặt đầy khó đoán của anh ta, Văn Nhạc Tri còn mất một thoáng chưa nhận ra nổi đối phương.
“Nhạc Tri, gặp em một buổi thôi cũng khó quá, mình nói chuyện chút đi.” Tạ Từ nói.
Tầng 2 căng tin trường có phòng riêng, Văn Nhạc Tri không muốn đi đâu khác, đành dẫn Tạ Từ lên tầng đặt một phòng, gọi phần ăn đơn giản.
Trông Tạ Từ điềm tĩnh hơn hẳn đợt trước, có vẻ rất vững tin vào những việc sắp xảy ra và những lời sắp nói. Văn Nhạc Tri không thích cảm giác này nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự, trong bụng thì chỉ mong nói cho nhanh còn về.
“Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi, Nhạc Tri, em đừng sợ.”
Lời mở đầu của Tạ Từ không hề khiến Văn Nhạc Tri thấy lạ. Văn Nhạc Tri lẳng lặng cắn ống hút uống nước hoa quả, rũ mắt, nghe Tạ Từ lại bắt đầu kể tiếp là mình phải tốn bao nhiêu công sức mới điều tra được chân tướng, sau cùng đúc kết khẳng định “Văn Nhạc Tri chỉ bị ép kết hôn thôi chứ không phải không yêu mình”.
Chắc là kiểu đã không yêu một ai rồi thì chẳng muốn dành cho tí tẹo ưu ái nào hết. Đầu óc Văn Nhạc Tri lan man vẩn vơ vô bờ bến, nghĩ bụng sao hồi trước không phát hiện ra cái sự tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006794/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.