Tiếng nói chuyện loáng thoáng lao xao ngoài cổng sân, chắc là mấy nhân viên khảo cổ mới về, còn nghe thấy họ đang bàn xem trưa nay ăn gì. Giọng của một người trong đó vang sát ngay cửa, người này trông sang phía đối diện, hỏi: “Cửa đang mở kìa, giáo sư Trang mới qua à?” Sau đó người này đứng ở cửa thò đầu vào trong, thử gọi tên giáo sư Trang Mục.
Văn Nhạc Tri bị Trình Bạc Hàn giam cầm trong lòng, hai tay cậu bị vướng chỉ biết tì ở lồng ngực, hơi thở cứ hắt từng nhịp từ lồng ngực ra, cậu giãy giụa muốn đứng lên. Trình Bạc Hàn gần như quỳ xuống đất dồn sức ôm vòng lấy cậu, như chỉ muốn nuốt cậu vào bụng.
“Bắt tôi làm gì cũng được hết,” Giọng Trình Bạc Hàn rất hung tợn, hắn hít thở một hơi thật sâu, không tiết chế nữa mà đè giữ người đang ngó ngoáy trong lòng lại cứng ngắc, nói, “riêng ly dị không được!”
Đến nước này rồi Văn Nhạc Tri vẫn không thể nói được những lời xấu xí, cậu chỉ biết khóc kêu “Đi ra”. Cậu mắng liền hai câu song Trình Bạc Hàn sừng sững bất động.
Tình trạng của Trình Bạc Hàn không khá hơn Văn Nhạc Tri là bao, chiếc áo sơ mi trắng đang mặc đã nhăn nhúm dính sát vào người vì lặn lội cả sáng, quần cũng lấm bẩn, lem nhem mấy mảng bụi cọ vào đâu không rõ, mái tóc thường ngày chải chuốt chỉn chu giờ xõa tung trước trán, biểu cảm thoáng có vẻ dữ tợn do tâm trạng thăng trầm lên xuống quá kịch liệt.
Khoảnh khắc sáng sớm tỉnh dậy phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006798/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.