Thời gian này Văn Sơ Tĩnh có gọi sang mấy lần, Văn Nhạc Tri cố gắng hết sức để thể hiện sao cho thật bình thường, lúc gọi video thì ngồi trên giường, chỉ quay phần đầu. Văn Sơ Tĩnh không nghi ngờ, chỉ hỏi cậu sao mấy nay không thấy đi học.
“Bị cảm ạ, đau đầu lắm.” Văn Nhạc Tri sụt sịt mũi, tương đối uể oải, Văn Sơ Tĩnh dán mắt nhìn cậu chòng chọc một hồi, không nói gì mà hỏi sang chuyện khác, Văn Nhạc Tri trả lời từng câu một. Nhắc đến Trình Bạc Hàn thì cậu đáp bằng giọng lơ đãng “Thì vẫn thế thôi”. Văn Sơ Tĩnh lặp lại dặn dò cậu nhớ uống thuốc đầy đủ, chờ đỡ hơn thì về nhà chơi, rồi cúp máy.
Bên trường học phải xin nghỉ, tình trạng sức khỏe lẫn tâm lý của cậu hiện giờ không đủ khả năng xoay sở với thế giới bên ngoài. May là rất nhiều môn không cần thiết phải đến trường, môn nào bắt buộc thì Hà Yến sẽ gọi video cho cậu theo dõi.
Hà Yến nhạy bén phát hiện ra vẻ trầm mặc khác lạ ở cậu, quan tâm hỏi han vài câu chứ không dám gặng thêm, chỉ giúp cậu ghi chép một ít bài vở theo yêu cầu của Văn Nhạc Tri.
Sau lần đó Văn Nhạc Tri gần như không chịu nói chuyện với Trình Bạc Hàn nữa. Ban ngày cậu nhốt mình trong thư phòng gọi video theo học, buổi tối thì đọc sách làm bài. Thỉnh thoảng Trình Bạc Hàn vào thư phòng cậu, cũng không nói gì mà chỉ ngồi làm việc ở chỗ sofa đối diện. Hễ Văn Nhạc Tri hơi động đậy, ví dụ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006799/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.