Văn Nhạc Tri không do dự quá lâu, gọi điện luôn cho Văn Sơ Tĩnh. Có vẻ Văn Sơ Tĩnh đang nghỉ ngơi, nghe giọng có phần lơ đãng.
“Chị, chiều nay chị về nhà một chuyến được không ạ? Em muốn gặp chị.”
“Sao thế?”
Giọng Văn Nhạc Tri hơi ngập ngừng: “…Em thử rồi nhưng không được thật ạ, em muốn ly dị.”
Mất một hồi lâu Văn Sơ Tĩnh không nói gì, khi lên tiếng lần nữa thì sự thả lỏng trước đó đã biến mất, song chị cũng không ngạc nhiên mấy, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm để ứng phó các tình huống bộc phát trong hôn nhân của Văn Nhạc Tri bất cứ lúc nào, vậy nên chị chỉ điềm tĩnh hỏi có việc gì xảy ra à.
“Chị, chị đừng hỏi nữa ạ, chờ về nhà rồi em sẽ nói rõ với chị.”
“Chị đến đón em.”
“Giờ em đang ở trường, tài xế của anh ấy đi theo em suốt, để em xem thế nào rồi tự bắt xe về.”
Đầu bên kia lại im lặng, Văn Nhạc Tri không biết Văn Sơ Tĩnh đang nghĩ gì nhưng chắc chị đã hiểu ý mình. Văn Sơ Tĩnh nhanh chóng hỏi ngay: “Nhạc Tri, em có bị thương không?”
“Em không sao ạ,” Văn Nhạc Tri úp mở bừa cho qua, lập tức chuyển đề tài, “em xin giáo sư nghỉ phép rồi, chiều vào học cái là em sẽ đi ngay.”
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Hà Yến đã quay lại. Cậu ta mở cửa ra bước vào, tay xách một chiếc balo, người mướt mải mồ hôi, phải cầm cốc nước trên bàn lên nốc ừng ực mấy ngụm, rồi cậu ta dúi balo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006800/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.