Đúng là không khí trong núi cực kì trong lành, hít một hơi thấy căng đầy mùi cỏ xanh mát. Tòa nhà giả cổ rộng lớn cũng rất tinh xảo, nằm bên một vách núi, nghiêng mình theo dốc đứng vạn dặm, ngước mắt thấy chim bay thành đàn.
Homestay không có khách khác ở, chỉ có Bạch Ly và Văn Quân Hà. Vào đến nơi rồi Văn Nhạc Tri mới biết chỗ này do Bạch Ly mở.
“Giải tán hết rồi,” Văn Quân Hà đang ngồi pha trà trên chiếc sập tre, tư thế tương đối ra dáng, hương trà lững lờ, phong thái người xưa ung dung nhưng lời nói ra thì thẳng tưng, “chuyển đủ phí 2 ngày 1 đêm cho tôi.”
Trình Bạc Hàn mở điện thoại lên chuyển khoản rồi bưng một cốc trà đưa cho Văn Nhạc Tri. Văn Nhạc Tri lẳng lặng nhấp một ngụm, tầm mắt tò mò quan sát cách bài trí trong phòng.
Thấy cậu có vẻ hứng thú, Bạch Ly bèn lại gần rủ cậu đi dạo loanh quanh. Văn Nhạc Tri không muốn ở chung một chỗ với hai người kia, lập tức đứng dậy theo Bạch Ly đi mất.
Tầm mắt Văn Quân Hà lẫn Trình Bạc Hàn cùng dõi theo cả hai rời khỏi phòng, mãi tới khi khuất bóng hẳn mới đồng thời quay về.
“Trước khi kết hôn đã không tình nguyện, kết hôn xong vẫn không tình nguyện, sao ông làm được giỏi thế?” Văn Quân Hà khá là kiểu cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Trình Bạc Hàn lạnh mặt, bắt đầu hối hận trước đề xuất thử để Văn Nhạc Tri hòa vào với phạm vi đời sống của mình từ Lộ Tân.
Trình Bạc Hàn chán chẳng buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006804/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.