Bữa trưa bốn người ngồi ăn chung trong sân, Bạch Ly xuống bếp từ trước, món canh hầm sẵn ngon ngọt tươi mát, Văn Nhạc Tri rất thích nên ăn thêm một bát. Trình Bạc Hàn bèn hỏi Bạch Ly cách nấu.
Văn Quân Hà lấy giấy bút ra, Bạch Ly viết lại nguyên liệu và trình tự các bước, gấp gọn rồi đưa cho Văn Nhạc Tri: “Đơn giản lắm, em tự làm hoặc đưa cho mọi người ở nhà làm cũng được.”
Văn Nhạc Tri nhanh nhẹn cầm lấy trước Trình Bạc Hàn, giở ra đọc lướt một lượt rồi cất vào túi, đáp rất bình thường: “Dì ở nhà chăm em từ bé thích hầm canh lắm ạ, em chắc không tự được nhưng dì ấy thì không vấn đề. Anh Bạch Ly, cảm ơn công thức bí truyền của anh ạ.”
Mặt mũi Trình Bạc Hàn tương đối rạn nứt, song hắn vẫn tiếp lời theo: “Sau này để dì Trần nấu cho em.”
Dì Trần ở bên nhà họ Trình, Văn Nhạc Tri với Trình Bạc Hàn mỗi người một ý, tranh giành lời lẽ suông chỉ vì vấn đề tương lai ai hầm canh. Văn Nhạc Tri thấy vô vị, dứt khoát im lặng luôn.
Sau bữa trưa, bốn người men theo con đường mòn đằng sau homestay đi lên leo núi. Tuy homestay theo phong cách thám hiểm núi sâu nhưng cũng không đến nỗi là rừng rú hoang sơ hoàn toàn, vẫn có đường hẳn hoi, mỗi tội nguy hiểm khó đi hơn đường núi bình thường một chút, phong cảnh trên đỉnh núi cũng thiên nhiên hùng vĩ hơn.
Văn Nhạc Tri là dạng ‘mù’ vận động, đi mấy bước lại phải nghỉ một chặp, Trình Bạc Hàn theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006805/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.