Kể từ buổi đêm rối bời đó cho tới kì hạn 3 tháng đã hẹn với Văn Sơ Tĩnh vào cuối tháng 9, Trình Bạc Hàn đều ngủ ở phòng cho khách.
Sáng nay Trình Bạc Hàn không đến công ty, cố thử thuyết phục Văn Nhạc Tri đổi ý tới giờ phút cuối cùng.
“Anh từng nói, nếu em vẫn không muốn anh sẽ để em tự do.” Văn Nhạc Tri đứng giữa phòng ngủ, đồ đạc đã thu dọn được nửa rải rác trên giường, cậu nhìn Trình Bạc Hàn đứng ở đối diện đang vô tình hay cố ý chắn đúng chỗ cửa, nhắc lại lời cam kết ban đầu của hắn.
Trình Bạc Hàn chôn chân tại chỗ, những toan tính chặt chẽ hay miệng lưỡi khéo léo trong công việc làm ăn hoàn toàn bất lực không thể vận dụng trước Văn Nhạc Tri. Thực ra cũng không phải không có cách lần lữa, nhưng hắn sợ cái hình ảnh Văn Nhạc Tri khiếp hãi trốn tránh hắn lắm lắm rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải lôi cái cớ trước đó đã chuẩn bị sẵn ra.
“Đợt này ông ngoại còn một vài chỉ số không tốt lắm, chờ ông ổn định thêm chút nữa rồi hẵng đi được không.” Trình Bạc Hàn thấp giọng hạ mình năn nỉ, “Ở lại thêm mấy hôm được không em?”
Trình Bỉnh Chúc vẫn yên lành ở viện điều dưỡng suốt bấy lâu nay, mỗi tội không rõ vì sao mà đợt này tự dưng tinh thần xuống dốc, Văn Nhạc Tri ghé thăm một lần, bác sĩ bảo là do lây bệnh cảm, người già thể chất yếu sẵn, dù có chăm sóc kĩ đến mấy cũng khó tránh gặp vấn đề.
“Ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.