Phong cảnh ở phòng suite sát vực núi rất đẹp, nếu chỉ có một mình Văn Nhạc Tri thì sẽ đẹp hơn.
Văn Nhạc Tri ngồi ở sofa xoa bóp bắp chân, trông thấy Trình Bạc Hàn ngồi đối diện cậu c** q**n lấy dầu thuốc bôi lên vết tụ máu do vấp đầu gối rất tự nhiên thoải mái.
“Anh đồng ý với em,” Văn Nhạc Tri, “là mình không ở chung phòng cơ mà.”
“Các phòng khác đang nâng cấp, trước khi đến đây tôi cũng có biết đâu.” Thoa dầu vào đầu gối xong Trình Bạc Hàn cởi tiếp áo ra, với sang một vết ứ nằm sau vai. Hắn sở hữu bờ vai rộng cánh tay dài nhưng vị trí chỗ bầm cũng trái khoáy thật, hắn loay hoay tái hồi bôi lem nhem hết cả, thế là uể oải thả tay xuống, nâng mắt lên nhìn Văn Nhạc Tri.
Văn Nhạc Tri lập tức quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa.
“Cứ xem như lúc ở nhà thôi.” Ánh mắt Trình Bạc Hàn thoáng hẫng hụt, hắn nói, “Tôi đảm bảo không bao giờ để xảy ra chuyện như thế nữa đâu.”
Vai Văn Nhạc Tri hơi rụt lại, cậu cúi gằm mặt không nhìn rõ biểu cảm song Trình Bạc Hàn lập tức cảm giác trái tim mình đau nhói râm ran: Văn Nhạc Tri không tin hắn.
Mãi tận khi hoàng hôn buông xuống hai người trên núi mới về đến nơi. Bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi mà bàn ăn có mỗi Văn Nhạc Tri với Trình Bạc Hàn, giữa bữa Văn Quân Hà vào nhà ăn, bảo Bạch Ly bị mệt nên về phòng nghỉ trước.
Văn Nhạc Tri hỏi gã có phải Bạch Ly không khỏe hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006806/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.