Cả hai gặp nhau lần nữa vào một buổi đấu giá tổ chức đầu tháng 12. Buổi đấu giá này xem như là một dịp cố định mỗi cuối năm trong giới kinh doanh Nguyên Châu, các gia tộc có máu mặt đều sẽ tham gia, các vật phẩm đấu giá cũng rất tiềm năng, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để làm từ thiện.
Vốn dĩ Văn Nhạc Tri không thích dự các hoạt động thương mại kiểu này, nhưng lần này Văn Minh gửi hai tác phẩm chữ triện cổ của cậu. Văn Sơ Tĩnh thấy cậu ngày nào cũng cứ ru rú không ở nhà thì cũng ở trường, chẳng hoạt bát như người trẻ tầm tuổi này gì cả, bèn bắt cậu đi cùng đổi gió.
Mấu chốt hơn cả là Văn Sơ Tĩnh có ý đồ khác, bất kể hiện giờ đã ly dị xong chưa thì nay cũng chỉ chờ mỗi kết quả nữa thôi. Văn Nhạc Tri không thể lẻ loi mãi mãi thế được, biết đâu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng hay ho hợp tính thì sao.
Có điều mọi người đều không ngờ Trình Bạc Hàn lại sẽ đến.
Ở vị trí chính giữa hàng đầu, thi thoảng Trình Bạc Hàn với chủ tịch già của Phòng Thương mại Nguyên Châu lại trao đổi vài câu. Nét mặt đối phương tự nhiên, ánh mắt không liếc sang một lần nào.
Văn Nhạc Tri tìm một chỗ ngồi phía sau với tâm lý cầu may, nghĩ bụng Trình Bạc Hàn bận xã giao chưa chắc đã trông thấy cậu.
Đến lượt đấu giá hai bức chữ triện cổ, bầu không khí lặng thinh giây lát.
Người chủ trì giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006809/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.