Tiếng bước chân một người trong đó nhỏ dần, Văn Nhạc Tri nghe thấy cửa một chiếc xe khác mở ra, tiếng động cơ xe từ từ đi xa, bốn bề quay về với tĩnh lặng.
Hai tay Văn Nhạc Tri đã bị dây thừng trói cứng, toàn thân ê ẩm mềm oặt, cậu đoán chắc là mình đã trúng một thứ gì đó kiểu thuốc mê, không thì đã chẳng ngủ say đến vậy. Cậu nhạy bén phát hiện chiếc xe hiện giờ không phải chiếc xe taxi trước đó cậu ngồi nữa, cậu không biết mình bị đưa đến đâu, đã ngủ mất bao lâu.
Lúc này cửa xe thình lình bật mở, Văn Nhạc Tri cố gắng ngóc đầu dậy, trông thấy một gương mặt tươi cười xấu xa.
Dựa vào ngoại hình tương tự và cách xưng hô của đối phương với Tạ Từ, Văn Nhạc Tri đoán ra ngay hẳn kẻ này sẽ là Tạ Dương, con trai út lâu nay vẫn ở nước ngoài của nhà họ Tạ.
“Tỉnh rồi à?” Ánh mắt Tạ Dương lướt một vòng quanh Văn Nhạc Tri từ trên xuống dưới, khóe môi cong cong, “Nghe thấy hết rồi chứ? Nghe rồi thì biết điều vào, tao sẽ không làm khó mày. Dẫu sao suýt tí nữa mày thành chị dâu tao rồi mà đúng không?”
Giọng Văn Nhạc Tri khản đặc, cậu thử thương lượng với Tạ Dương: “Tôi với Trình Bạc Hàn đang làm thủ tục ly dị rồi, anh lấy tôi ra uy h**p anh ấy cũng vô dụng thôi.”
“Vô dụng hay không thì thử là biết.” Tạ Dương rướn người vào trong chộp lấy vai Văn Nhạc Tri, kéo cậu xuống khỏi ghế sau.
Tay bị trói, Văn Nhạc Tri bèn nhấc chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006810/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.