Một hồi lâu sau, Văn Nhạc Tri nghe thấy tiếng động sột soạt bên ngoài chăn, có ai đang kéo giật cái chăn của cậu xuống.
Cậu giở chăn ra, trừng mắt nhìn Trình Bạc Hàn.
“Làm gì đó!” Nói dứt lời Văn Nhạc Tri phát hiện ra ngay vẻ bất thường ở Trình Bạc Hàn.
Hắn ngồi cạnh giường, rất gần với Văn Nhạc Tri, hai đầu gối tì vào mép giường, tay phải gác trên chân cứ run bần bật suốt. Văn Nhạc Tri nhìn lướt qua, thoáng cau mày rất khẽ. Trình Bạc Hàn cũng chú ý thấy cái tay mình, càng muốn bình tĩnh thì lại càng không bình tĩnh được, đành đưa tay trái nắm lấy tay phải, đan hai tay vào nhau đặt ở đầu gối, dường như cũng ghét bỏ bộ dạng mất kiểm soát trước mặt người khác của bản thân lắm.
“Tôi chẳng biết mình đến đó thế nào, chỉ biết không thể dừng lại được, bất kể làm gì cũng không được ngừng lại. Sợ chậm mất một phút thậm chí một giây thôi, em cũng không chịu nổi nữa.” Đột nhiên Trình Bạc Hàn nói một câu không đầu không đuôi.
Văn Nhạc Tri chầm chậm ngồi dậy, đối mặt với Trình Bạc Hàn. Sau đó cậu nghe thấy đối phương gọi tên mình, nói “Xin lỗi em” cực kì trịnh trọng.
Từ khi xảy ra biến cố tới giờ, đây là lần đầu tiên Trình Bạc Hàn kể về trải nghiệm trực tiếp từ phía mình – trước đó sợ Văn Nhạc Tri bị k*ch th*ch, bản thân Trình Bạc Hàn cũng tương đối tránh né cảnh tượng này, vậy nên cả hai chưa từng nhắc đến – hắn đã muốn nói câu xin lỗi từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006813/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.