Trong phòng riêng giường đơn ở bệnh viện, Văn Nhạc Tri đã tỉnh, đang từ tốn húp canh.
Văn Sơ Tĩnh vác cả đống đồ đạc đến, đều là các thứ Văn Nhạc Tri hay dùng, mang đủ từ dép lê, quần áo ngủ, tinh dầu cho đến cả ấm siêu tốc. Trong phòng chỉ có hai chị em, Văn Nhạc Tri ăn được nửa bát canh là không nuốt trôi nữa.
Cậu đã thực hiện kiểm tra toàn thân, không bị thương đến xương cốt hay nội tạng song tinh thần khá kém, khủng hoảng sợ hãi khó ngủ yên giấc, cũng không ăn uống được bao nhiêu. Cậu được đưa đến bệnh viện rồi Văn Sơ Tĩnh mới hay tin em trai mình bị hai anh em nhà họ Tạ bắt cóc, lòng như lửa đốt phóng đến bệnh viện, xác nhận cậu không gặp vấn đề quá lớn mới yên tâm lại.
Văn Sơ Tĩnh đến gần như đều đặn hàng ngày, sợ Văn Nhạc Tri ở không thoải mái nên thu dọn một loạt đồ dùng quen thuộc của Văn Nhạc Tri mang sang.
“Chị, em không sao, chị cứ đi làm việc đi.” Văn Nhạc Tri tựa vào đầu giường, khóe môi có vết bầm nho nhỏ, nó hơi rung rung theo động tác nói chuyện, “Không cần mang nhiều đồ thế đâu ạ, em muốn về nhà sớm sớm.”
“Cứ ở lại theo dõi thêm một thời gian, kiểm tra hết toàn diện, khỏi hẳn rồi hẵng về nhà.” Văn Sơ Tĩnh nói, “Lần này em làm chị sợ chết đi được, còn hơn lần trước…”
Đang nói dở bỗng Văn Sơ Tĩnh nhận ra gì đó, phanh lại kịp thời, chị ngước mắt ngó thử Văn Nhạc Tri, may là trông cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006812/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.