Nhưng có những tâm trạng tích tụ lâu quá sẽ rất dễ gây phản ứng ngược.
Có một lần Văn Nhạc Tri đang giải mã văn tự cổ mà thử đi thử lại không tìm ra cảm giác, nôn nóng cộng thêm mệt mỏi, cuối cùng phiền quá quát tháo Trình Bạc Hàn hai câu, cũng không nặng lời ghê gớm mấy, chỉ là “Sau này đừng có đến nữa” “Tranh thủ ly dị cho nhanh đi”.
Cả hai đứng ở đoạn đường rợp bóng cây người qua kẻ lại trong khuôn viên trường, Văn Nhạc Tri dựa vào cây hòe cổ gốc to bằng hai vòng ôm, đầu mày cau lại, bộ dạng dữ dằn rất sinh động.
Trình Bạc Hàn đứng đối diện cậu cách một đoạn thì trầm mặc mãi lâu, lâu đến nỗi Văn Nhạc Tri bình tĩnh lại xong ý thức được mình vừa mới nói gì, bèn hơi giật lùi theo phản xạ.
Cậu vừa lui là Trình Bạc Hàn lập tức tiến lên một bước, kéo cậu vào lòng mình.
“Anh làm gì đấy! Bỏ em ra.” Văn Nhạc Tri dồn sức đẩy hắn, “Quân tử động khẩu không động thủ nhé.”
“Không thả.” Giọng nói trầm thấp của Trình Bạc Hàn vang sát bên tai cậu.
Hai người giằng co đùn đẩy một hồi rất là mất mỹ quan, sinh viên đi ngang nghe thấy tiếng động ngó sang phía này, Trình Bạc Hàn mới ôm trọn Văn Nhạc Tri trốn ra đằng sau gốc cây.
“Nhạc Tri,” Trình Bạc Hàn thả cậu ra, mặt mũi tươi cười, ngũ quan sáng sủa thoải mái cứ như thể có vụ gì vui lắm, “Em giận cá chém thớt thế thì tốt quá rồi.”
Văn Nhạc Tri: ??
“Sau này không phải trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006818/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.