Khách sạn nằm ngay bên cạnh sở nghiên cứu, là một tòa nhà kiểu cổ, điều kiện bình thường nhưng được cái yên tĩnh.
Văn Nhạc Tri và Hà Yến cất đồ rồi được cả hội rủ đi ăn luôn, đã lâu lắm mới gặp, dĩ nhiên có hàng tá chuyện để nói. Văn Nhạc Tri hiếm khi thả lỏng, uống thử ít bia địa phương với mọi người, ăn tối mãi đến tận 10 giờ mới chịu giải tán. Tửu lượng của cậu và Hà Yến đều rất làng nhàng, uống mấy cốc đã bắt đầu quay quay. Đàn anh Lâm không yên tâm lắm nên đề nghị đưa cả hai về.
“Không cần đưa đâu, hai thằng đàn ông con trai to đùng bọn em thì làm sao được chứ?” Hà Yến nói lè nhè.
“Có mấy bước thôi, anh đưa cả hai về rồi lại quay lại.” Đàn anh Lâm nói. Mấy người họ thì ở kí túc xá của sở nghiên cứu, nằm ngay bên kia đường khách sạn của Văn Nhạc Tri, cửa sổ đối diện còn nhìn được thấy nhau.
Văn Nhạc Tri bám tay áo Hà Yến, cố gắng đi theo đường thẳng. Đàn anh Lâm lại gần định dìu cậu một tay nhưng cậu kín đáo tránh ra.
Đến sảnh khách sạn, Hà Yến buồn đi vệ sinh nên vội vàng chạy trước. Văn Nhạc Tri đang định theo cùng thì đàn anh Lâm lên tiếng gọi cậu. Văn Nhạc Tri dừng chân, xoay người lại, hai má ửng hồng, mắt đang phải nheo vào cố gắng tập trung tiêu cự.
Bộ dạng cậu làm đàn anh Lâm bật cười, lời muốn nói ra cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: “Nhạc Tri, em không phải tránh anh đâu, chuyện hồi trước mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006819/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.