Cả hai ở lại thành phố Nam 2 ngày. Đến hôm về là A Uy lái xe tới đón, ông bà nội tiễn ra tận ngoài tiểu khu, xe đã đi rất xa mà vẫn trông thấy ánh mắt hai ông bà ngóng theo trong kính chiếu hậu.
Chóp mũi Văn Nhạc Tri cay cay, cậu tình cờ nghiêng đầu sang liếc Trình Bạc Hàn, phát hiện viền mắt hắn cũng đỏ hoe.
Văn Nhạc Tri không biết phải an ủi hắn thế nào, bèn chọn đề tài bắt chuyện: “Clip anh quay rung quá.”
Trình Bạc Hàn hơi ngẩn ra, lập tức nhớ ra việc gì, gương mặt thấp thoáng nụ cười nhè nhẹ: “Kĩ thuật phải rèn luyện mới có, tôi quay thế đã là khá lắm rồi.”
“Lấy đâu ra thời gian quay trộm đó?”
Trình Bạc Hàn im bặt giây lát: “Nếu em luôn quan tâm một người từng giây từng phút, thì sẽ có thôi.”
Văn Nhạc Tri ngậm miệng, quay đầu ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, không để ý đến hắn nữa.
Xe về đến nhà họ Văn, A Uy xách vali lên tầng giúp, Trình Bạc Hàn thì ngồi uống trà ở dưới, hệt một người khách mới chở bạn về nhà.
Văn Nhạc Tri cũng không biết nói gì, đành hỏi hắn: “Ở lại ăn tối không?”
Trình Bạc Hàn không ăn vạ chày cối như hồi trước nữa mà đáp rất biết điều tinh tế: “Thôi, công ty còn có việc, em cũng nghỉ đi cho sớm.” Nói xong hắn chờ giây lát, cười tiếp, “Tiễn tôi một tí.”
Cả hai sóng vai bước ra ngoài, xe vẫn đang đỗ dưới gốc cây ngọc lan trong sân.
Hình ảnh này chồng khớp với khung cảnh nào đó trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006825/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.