Lúc Trình Bạc Hàn quay về phòng thì Văn Nhạc Tri đã ngủ. Cậu ôm chăn co cụm ở mép giường, chừa lại khoảng trống to đùng sau mình. Trình Bạc Hàn ngắm cậu một hồi, tắt đèn nằm lên giường.
Lâu lắm rồi cả hai không nằm ngủ chung giường, Trình Bạc Hàn không dám đến gần cậu quá sợ làm cậu giật mình tỉnh dậy, nhưng lại không nỡ cách quá xa.
Người Văn Nhạc Tri lởn vởn mùi sữa tắm hương đào ngọt lịm, là loại bà nội hay mua, tối nay Trình Bạc Hàn cũng dùng nó. Hắn nâng cánh tay lên ngửi thử, cảm giác mùi trên người Văn Nhạc Tri vẫn ngọt hơn.
Nghĩ ngợi vẩn vơ miên man mấy chuyện, dần dà mí mắt hắn cũng trĩu nặng, cơ thể vô thức ngả về phía Văn Nhạc Tri. Ít ý thức sau cùng còn sót lại trước khi chìm vào giấc mộng chính là con người ngủ say sẽ không điều khiển được cơ thể, kể cả sáng mai hắn có ôm lấy Văn Nhạc Tri thức giấc thì cũng tình gian lý ngay thôi ha!
Đúng là sáng dậy hắn đang ôm Văn Nhạc Tri thật.
Văn Nhạc Tri đẩy hắn một cái, híp mắt ngồi lên. Trình Bạc Hàn cũng thức giấc ngồi dậy theo, đang định lên tiếng thì phát hiện Văn Nhạc Tri đã lại gục đầu nhắm mắt lại.
Trình Bạc Hàn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống cho cậu ngủ thêm lúc nữa, mình thì rời giường.
Ông bà nội dậy sớm, nhưng lo ồn ào đánh thức các cháu nên làm gì cũng khẽ khàng nhẹ tay. Thấy Trình Bạc Hàn bước ra, bà nội nhắc hắn tranh thủ đánh răng rửa mặt cho mau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-lay-co-ay-vua-di-vua-hat/3006824/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.