Dưới màn đêm lạnh lẽo, bọn sơn tặc lôi ta và Tùng Tuyết ra khỏi tầm mắt của huyện chủ, rồi không chút do dự đẩy cả hai xuống vách núi.
Ta muốn khiến Tùng Tuyết tin tưởng mình, tất nhiên phải liều một phen.
Vách núi này từ lâu đã được ta thăm dò, tuy bề ngoài hiểm trở nhưng thực chất không quá cao.
Song, giữa đêm đen thăm thẳm, nhìn xuống chỉ thấy sâu không đáy.
Khi rơi xuống, ta cố tình che chắn cho Tùng Tuyết, thân thể va đập mạnh vào cành cây, cánh tay phải bị nhánh khô sắc nhọn rạch một vết dài.
Lúc Tùng Tuyết tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là vết thương rớm máu ấy.
Không chần chừ, nàng xé vạt váy băng bó cho ta.
Nàng là kẻ đơn thuần, kiếp trước bởi vì chứng kiến sự trung thành, dũng cảm của huyện chủ mà không chút do dự bẩm báo hết thảy với Thái tử.
Kiếp này, ta dùng chính tính mạng để bảo vệ nàng, tất nhiên nàng sẽ cảm động.
Rất nhanh, nàng tin tưởng ta, tin vào những điều ta muốn nàng tin.
Nàng tin vụ bắt cóc này vốn chỉ là kế sách của huyện chủ, bọn sơn tặc chính là tay sai của ả.
Nàng tin huyện chủ đã bị lật tẩy, vì sợ bị lộ nên mới hạ lệnh giết nàng diệt khẩu.
Nàng tin Thái tử phái nàng ở cạnh huyện chủ chính là để giám sát ả, đề phòng phản bội.
Giờ đây, xem ra lòng nghi ngờ của Thái tử quả thực không sai.
"Không ngờ huyện chủ Hoa Dương lại là kẻ hai mặt như thế! Còn dám vụng trộm tư tình với kẻ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-phuong-chi-uc/2847694/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.