Trước mặt Thái tử, giọng nói của Tùng Tuyết vang lên đanh thép, không chút do dự:
“Huyện chủ còn dám chối cãi bọn sơn phỉ kia không phải người của mình sao? Nô tỳ chính vì phát hiện âm mưu của Huyện chủ, nên mới bị nàng sai bọn chúng ném xuống vách núi! Những kẻ đó nghe lệnh nàng như vậy, ai mà tin không phải do nàng mua chuộc?!”
Hoa Dương vội vàng biện giải: “Nếu bọn sơn phỉ kia là người của ta, vậy làm sao ta lại bị đánh đến thảm thương thế này?!”
Ta chậm rãi cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén:
“Chẳng phải đây chính là khổ nhục kế của Huyện chủ hay sao? Nay mưu kế đã bại lộ, người lại muốn đổ hết oan khuất lên kẻ khác ư? May mắn là ta và Tùng Tuyết mệnh lớn, bằng không, hôm nay chẳng phải Huyện chủ đã to gan che mắt cả Thái tử điện hạ hay sao?”
“Ngươi... ngươi!!”
Hoa Dương giận đến run rẩy, nhưng không thể phản bác lấy một lời.
Thẩm Văn Hách vội vàng đứng ra bảo vệ:
“Diệp Minh Thù, ai cho phép ngươi vu oan Huyện chủ? Là do ngươi mơ tưởng hão huyền đến Thái tử điện hạ, nên mới muốn nhằm vào Huyện chủ có phải không?!”
Ta khẽ cười lạnh, ánh mắt chuyển sang nhìn Tùng Tuyết.
Chuyện đã đến nước này, có một số lời, ta không cần tự mình nói ra, tự khắc sẽ có người thay ta làm điều đó.
Tùng Tuyết vốn là tâm phúc bên cạnh Thái tử, nàng cất giọng kiên định:
“Điện hạ, chính tai nô tỳ nghe thấy, bọn sơn phỉ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-phuong-chi-uc/2847695/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.