Tiêu Thừa đã băng bó miệng vết thương, ngoài vết thương nhỏ trên mặt, còn lại sẽ không nhìn ra được.
Hắn đưa mắt nhì sau lưng Tiêu Ngọc, hỏi: “Loan Loan đâu?”
Hắn sửng sốt, vốn tưởng rằng cha đến muốn nói chuyện riêng với hắn, nên không dẫn theo muội muội, nào biết cha coi như không có chuyện gì.
Tiêu Ngọc đáp: “Con bảo muội nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa rồi ngã không nhẹ.”
Tiêu Thừa chỉ chỉ: “Nghỉ một lát, sau đó dẫn muội con sang chỗ của nương, không thấy các ngươi nàng lại lo lắng.”
Hắn dừng một chút, lại bổ sung: “Nói hai ngươi ham chơi trộm đi vào ngự lâm vệ, vết thương do không cẩn thận ngã, đừng có nói với nương ngươi chuyện này.”
Tiêu Ngọc cắn cắn môi, gật đầu đáp ứng.
Hắn nhìn nhìn mặt phụ thân không gợn sóng, gian nan mở miệng: “Cha……”
Hắn đã biết được việc này, không có cách nào đối mặt giả vờ như phụ thân của mình.
Tiêu Thừa giơ tay vỗ vỗ đầu hắn, chợt phát hiện tiểu tử mình nuôi dưỡng tử nhỏ giờ đã cao bằng mình.
Đứa nhỏ này tâm tư rất tỉ mỉ, như một khuôn đúc ra từ mình, nên muốn giả ngu cho hắn yên tâm, lúc này xem ra, không nói toạc ra càng làm cho hắn thêm bất an.
Hắn nhướng mày nói: “Tin vịt cũng làm mê tâm trí của ngươi?”
Hốc mắt Tiêu Ngọc đỏ lên, đưa tay lau lau khóe mắt, thấp giọng nói: “Không ạ.”
Bản lĩnh của hắn đều do cha hắn dạy dỗ, một thân dùng kiếm vung đao cũng là do cha hắn dạy nên. Bỗng nhiên biết được thân thế, Tiêu Ngọc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802257/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.