Tiêu Ngọc cùng Tiêu Uẩn bị trói lại với nhau.
Hôm đó là tết nguyên tiêu (Lễ hội đèn lồng),Tiêu Thừa và Nhậm Thanh Thanh vốn định dẫn nhi tử đi dạo ngoài cung, không ngờ nàng đột nhiên bị cảm và ho nên Tiêu Thừa đành ở lại chăm sóc nàng. Chỉ có hai tiểu tử đi với nhau.
Tiêu Uẩn cũng để mắt tới muội muội, chỉ là từ nhỏ nàng chưa từng ra khỏi cung, không giống huynh trưởng lớn lên ở ngoài cung, bởi vậy cân nhắc lợi hại, hai người nắm tay hướng Nhậm Khanh Khanh bảo đảm: “Nương, người chờ ta, ta mang kẹo hồ lô trở về cho người ăn!”
Trong cung cũng có đường hồ lô, nhưng ca ca nói bên ngoài ăn còn ngon hơn, nàng đã sớm muốn nếm thử.
Hai người đi theo Trịnh Nhạc che chở, ngồi xe ngựa đến đường cái đông đúc.
Dọc theo đường đi, Tiêu Ngọc kéo không được nàng, nhìn muội muội chạy đông chạy tây, hưng phấn oa oa kêu to, đành nắm chặt tay nàng. Vừa lơ đãng, hai đứa nhỏ liền biến mất ở trong đám người.
Trịnh Nhạc nháy mắt trở nên cảnh giác, mặc dù trong lễ hội đèn lồng có rất nhiều người, nhưng cũng không cần phải chen chúc, rút đao ra, nghiêm nghị nói: “Mau tìm!”
Vừa dứt lời, hắn đã dẫn đầu nhiều người rút đao với vẻ mặt kỳ quái.
Quả nhiên, đám đông la hét và rút lui, chỉ còn lại một vài người của Ngự Lâm Quân nhìn nhau.
—
Đầu Tiêu Ngọc phảng phất như muốn vỡ ra, mày hắn nhăn lại, cũng không vội vã mở mắt, chỉ dùng cảm giác cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802269/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.