Tiêu Ngọc năm nay mười bốn tuổi, đã có phong thái như một thiếu niên.
Hắn nắm tay muội muội đi ở hành lang trong cung, kiên nhẫn túm lấy nàng không ngừng chạy loạn.
Tiêu Uẩn đi vài bước lại chạy, đứng ở nơi đó dậm chân: “Ca ca! Ôm ta!”
Bây giờ nàng mới tám tuổi, lại là tiểu bá vương trong cung. Lớn lên thân thể không khoẻ mạnh, tông thất từ lớn đến bé đều nhường nàng, ngay cả phụ hoàng cũng không dễ chọc đến nàng.
Tiểu quỷ này mỗi khi làm điều gì không hài lòng sẽ đến gặp nương để phàn nàn, và rất thích nói dối cha mình.
Tiêu Ngọc bế nàng lên, gần đây hắn đã huấn luyện trong ngự lâm quân, cánh tay khỏe khoắn, mặc dù gần đây muội muội đã tăng cân, nhưng không đến mức không ôm được nàng.
Tiểu quỷ ở trong lòng ngực hắn phân phó: “Ca ca, ngươi nhanh lên! Ta nhớ nương!”
Nàng xưa nay luôn được chiều theo, rất thích quấn lấy mẫu thân, mãi cho đến năm tuổi, mới bị Tiêu Thừa cưỡng ép phân phòng ngủ. Cứ như vậy,đã vài ngày nữ nhi không cho hắn sắc mặt tốt.
Ngay cả mẫu thân, cũng bị lời nói ngọt ngào của nàng trách móc: “Người không yêu Loan Loan! Người chỉ yêu cha!”
Nhậm Khanh Khanh cực kỳ đau lòng vì nữ nhi này, vừa muốn đem nàngvào trong lòng ngực, liền bị Tiêu Thừa ngăn lại, trong lòng hắn đang nở hoa, rốt cuộc nhãi ranh này cũng thức thời, cố ý nói: “Dúng là sự thật, nương ngươi yêu nhất chỉ có cha.”
Tức giận làm Tiêu Uẩn oa oa khóc lớn, chân ngắn chạy đi tìm ca ca.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802271/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.