Nhậm Khanh Khanh khó chịu, không có lực uy hϊếp liếc nhìn hắn: “Chàng thật phiền, còn muốn ở bên ngoài…”
Bị hắn cuốn lấy không có cách nào, vậy mà thật sự tiết một hồi giữa ban ngày ban mặt trong ngự hoa viên.
Tiêu Thừa nâng nàng dậy dựa vào thân cây, quỳ gối giữa hai chân nàng, cọ mặt nàng nói: “Khanh Khanh muội muội, để ta ** vào, hửm?”
Nàng vốn không lay chuyển được hắn, huống chi hôm nay đã đồng ý rồi, chỉ đành khẽ cắn môi, tự mở hai chân ra, thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cong khóe môi, đắc ý cực kỳ. Tiện tay đặt đùi nàng gác chân lên vai, đẩy mạnh hai cánh hoa môi phấn nộn, liền đem quy đầu đặt ở cửa huyệt.
Tiêu Thừa muốn ** nàng, lại muốn nàng tự nói mấy lời dâm dục trợ hứng: “Khanh Khanh ngoan, kêu vài tiếng.”
Nhậm Khanh Khanh cạn lời, giữa chân bị hắn dùng mã mắt cọ loạn, khép mở suy nghĩ muốn bao bọc hắn tiến vào. Hai người ở bên nhau mấy năm nay, cũng nói không ít những lời vớ vẩn đó, liền đỏ mặt nói: “Nguyên Hạc ca ca, cầu chàng ** ta.”
Hắn ôm nàng, hơi hơi cọ mở một cái cái miệng nhỏ, nói: “Nói thêm một ít”
Nàng không rõ lý do, chỉ thấy côn th*t nam tử này đang đánh vào chân tâm lóng lánh nước, mặt dày vô sỉ nói: “Cầu Nguyên Hạc ca ca dùng cái gì ** nàng?”
Cổ nàng đỏ lên, hàm hồ đáp: “Dùng…… Côn ŧᏂịŧ……”
Tiêu Thừa nặng nề váo vú thịt nàng, uy hϊếp: “Một câu phải nói rõ.”
Nàng bị hắn véo đến thở gấp, cố nén ngượng ngùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802273/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.