Nhậm Khanh Khanh oán trách gạt tay hắn ra, thấp giọng hừ hừ: “Như muốn đi xí……”
Tiêu Thừa xoa xoa bụng nhỏ được rót đầy tinh dịch của hắn, ung dung thong thả nói: “Không được, ăn hết dương tinh rồi mới đi.”
Nàng vốn đã rất trướng, hắn lại còn xoa như vậy, làm cho niệu đạo ngứa, không nín được muốn tè ra.
Nàng giữ chặt cổ tay của hắn, cầu xin: “Ta muốn ra tới……”
Khuôn mặt nhỏ của Nhậm Khanh Khanh đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng mang theo tình dục, tha thiết nhìn hắn.
Tiêu Thừa than nhẹ một hơi, rút côn th*t ra, dòng trắng đục cùng dâm dịch của nàng chảy xuống theo, lại bị tay hắn dùng bàn tay vô tình lấp kín.
Nàng có chút khó nhịn: “Buông ra.”
Tiêu Thừa bế nàng lên, một tay bao lại chân tâm, ngón tay đút vào không cho dương tinh chảy ra, bế như bế tiểu hài tử cho nàng đến bên cái bô.
Hắn chọc điên, ngón tay đấu đá lung tung ở bên trong, lại làm cho mị thịt mềm hơn một chút.
Nhậm Khanh Khanh than nhẹ: “Đừng náo loạn ——”
Nàng thật sự không nín được!
Nàng trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Thừa bất đắc dĩ nói: “Tiểu đi”
Nàng có chút do dự: “Tay chàng…… Ta làm sao…… tiểu được?”
Nàng nếu ngồi ở trên tay hắn tè ra, chẳng phải sẽ xối đến trên người hắn sao?
Hắn cúi đầu xuống cắn cắn vành tai nàng, thấp giọng nói: “Nếu không thể tiểu như vậy, hay ta ** nàng tiểu ra, tự nàng chọn.”
Nhậm Khanh Khanh buồn bực quay đầu lại, cắn môi ấp ủ trong chốc lát, thật cẩn thận mà buông lỏng tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802297/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.