Nhậm Khanh Khanh u oán liếc hắn một cái, nam tử này phảng phất như chưa bao giờ chơi đủ, từ lúc nàng tỉnh lại vẫn chưa từng xuống giường, ngay cả cơm canh cũng được hắn bón từng miếng vào trong miệng.
Nàng đỏ mặt, những lời nói dâm dục đó không biết bị hắn bắt nói bao nhiêu lần, lúc này còn đùa nghịch trêu nàng: “Hừ….. ưm, nói cái gì……”
Tiêu Thừa dừng lại, quy đầu liền chọc trong bào cung, đỉnh đến trên bụng nhỏ của nàng nhô lên một khối, bao lại chặt chẽ ở bên trong.
Hắn nắm bóp viên núm vú, rất có hứng thú nhìn sữa tươi chảy ra từ mắt nhỏ, nói: “Nàng tự nghĩ đi, dạy nàng bao lâu nay vẫn chưa học được?”
Nhậm Khanh Khanh cắn cắn môi dưới, kiều diễm nhu nhược nhìn hắn, oán giận nói: “Ta làm sao biết được……”
Hắn lại véo thật mạnh, cúi đầu đem núm vú hút vào trong miệng, hàm hồ nói: “Vậy nàng cứ nghĩ chậm thôi, may mà sức ta cũng đủ, ** nàng đến ngày mai cũng được.”
Nàng nhẹ nhàng kêu lên,viên núm vú cứng như đá bị đầu lưỡi hắn bao bọc, sữa mẹ thấm ra bị hắn nuốt hết vào bụng,chỉ cảm thấy vú xẹp đi rất nhiều.
Hắn không động nữa chỉ để côn th*t ở bên trong, tuy hơi trướng một chút, nhưng còn ma sát khó chịu hơn so với lúc thúc vào. Ngực lại bị hắn ăn đến sung sướng. Nhậm Khanh Khanh giả vờ suy tư, nhưng thật ra muốn được hắn bú ʍúŧ nhiều thêm một lát.
Tiêu Thừa thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ kêu rên một tiếng, nghi ngờ phun viên núm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802299/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.