Nước mắt Nhậm Khanh Khanh còn treo trên mặt, bị hắn nói liên tục làm cho ngơ ngác, không phản ứng lại được.
Tiêu Thừa a lên một tiếng, bắt đầu cùng nàng tính sổ: “Ta hỏi nàng, ai là dân phụ? hả?”
Ánh mắt nàng trốn tránh, nhẹ nói: “Ta……”
Hắn lau sạch giọt nước trên mặt nàng, bàn tay lạnh lẽo áp lên má nàng giúp sưởi ấm.
Hắn nói: “Một dân phụ như nàng còn lăn vào lòng hoàng thượng, xấu hổ hay không xấu hổ?”
Nàng ngước mắt nhìn hắn, buồn bực không buồn mở miệng.
Nói nàng hai câu cho đỡ nghiền, Tiêu Thừa lại hung hăng hôn nàng một cái: “Về sau lại chọc tim ta như vậy, ta sẽ ấn nàng trên giường ** ngày ** đêm.”
Bên tai nàng ửng đỏ, trong lòng biết hắn lại bắt đầu không đứng đắn, đang muốn quay người đi một chút, lại nghe hắn hắn hứa hẹn:
“Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ cứu Tiểu Bảo bình an trở về.”
Nàng ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại phát hiện trước tầm mắt dần dần mơ hồ, cố sức mở miệng: “Chàng…”
Tiêu Thừa hôn hôn má nàng: “Ngoan ngoãn.”
Nàng không chịu nổi cơn buồn ngủ, dần mất đi ý thức.
Tiêu Thừa bế người lên đặt trở về giường, than nhẹ một hơi.
Làm sao hắn có thể dẫn nàng vào đại doanh của địch, thân thể nàng gầy yếu, tốt nhất nên ở lại Lạc Khâu chờ hắn.
Chỉ là miếng ngọc bội kia nàng đưa ra, đúng là thật sự lo lắng, nên đồng ý dẫn theo nàng. May mà nơi này cũng không bị chiến hỏa lan đến, để nàng lại đây còn tốt hơn dẫn theo mình mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802311/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.