Nơi này là biên giới phía bắc, mấy ngày trước đến đây còn tốt, Tiêu Thừa qua đêm ở ngoài xe ngựa, tuy bị lạnh đến run bần bật, nhưng vẫn vượt qua được. Nhiều ngày qua tuyết đã rơi nhiều hơn, cho dù trong phòng có than củi, nhưng bàn chân vẫn lạnh toát.
Tiêu Thừa tìm tiểu nhị trong khách điếm mượn đệm nhỏ, đặt ở bên cạnh giường của Nhậm Khanh Khanh, dùng chăn trải lên.
Nhưng đây vẫn là ở dưới đất, làm sao ấm áp được so với trên giường. Từ ngày đăng cơ hắn còn chưa bao giờ phải ngủ dưới đất, đây đúng là lần đầu tiên.
Chẳng được bao lâu, Tiêu Thừa chỉ cảm thấy bản thân đang nghẹt mũi nhức đầu, có dấu hiệu trúng gió.
Sợ đánh thức Nhậm Khanh Khanh, hắn hạ giọng ho khan vài tiếng.
Thật ra nàng vẫn không thể ngủ, bên tai nghe được động tĩnh truyền đến từ phía hắn, không khỏi ngồi dậy, nhìn bóng dáng hắn, nói: “….lên giường ngủ đi.”
Tiêu Thừa đến chết cũng vẫn sĩ diện, hừ lạnh một tiếng: “Ta ngủ giường, nàng ngủ trên mặt đất bị đông chết sao?”
Phía sau không có tiếng động, hắn lại nghĩ đến lời tiểu binh kia nói, nhịn không được lại bực bội. Hắn đã chủ động nắm tay nàng, nàng còn lạnh nhạt với hắn như vậy.
Lúc này, phía sau truyền đến động tĩnh, là Nhậm Khanh Khanh nằm xuống bên cạnh hắn.
Nàng cách hắn chỉ khoảng một cánh tay, chỉ chiếm một vị trí nho nhỏ bên cạnh.
Nàng thấp giọng nói: “Đi lên đi, vốn chính là chàng bỏ tiền, đừng để đông…”
Còn chưa có nói xong, Tiêu Thừa đã đưa cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802312/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.