Bắc Liêu đưa ra yêu cầu Tiêu Thừa đổi ba thành trì: Lạc Thu, Thành Lạc, Qua Dương đổi lấy Tiểu Bảo, ngoại trừ Lạc Thu trấn giữ cửa khẩu, hai thành còn lại đều là pháo đài giao thông phía Bắc. Một khi thành bị cắt đứt, phhương bắc của Đại Tề sẽ gặp nguy hiểm, bước tiếp theo của Bắc Liêu là mở rộng cuộc giao chiến, sau đó xâm chiếm lên phía nam.
Cho dù Tiểu Bảo là nhi tử do hắn sinh ra, với điều kiện như vậy, hắn cũng không có khả năng đáp ứng.
Tiêu Thừa lăn lộn trên chiến trường từ khi còn trẻ, để lấy lại được những mảnh đất mà Đại Tề đã bị cướp mất, hắn đã mang danh là chiến thần. Cũng bởi vậy, mới có thể chiến đấu vượt qua vòng vây của các vị vương gia khác, trèo lên đến ngôi vị hoàng đế. Hắn biết rõ đạo lý một tướng nên chết vì vạn dân, nếu muốn cứu Tiểu Bảo trở về, không có chuyện trao đổi thành trì, chỉ còn cách tự mình đi cướp về là tốt nhất.
Chỉ là bên phía đại doanh Bắc Liêu được canh gác như chiếc thùng sắt, huống chi Tiểu Bảo còn đang được dùng làm nhược điểm, mày hắn nhíu thật sâu, cảm thấy việc này không dễ dàng.
Trịnh Nhạc chờ ở một bên, thấy hắn phiền lòng như thế không khỏi thở dài một hơi. Chỉ nghĩ may mà mình chưa sinh con, không biết đến tình cha, nếu không cũng bị hài tử ràng buộc, như vậy cũng thêm ưu phiền. Nói đến đây, hoàng thượng cực kỳ coi trọng tiểu tử này.
Hà Thiên Sinh đi vào, thấp giọng nói: “Bẩm báo, Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802316/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.