Hà Thiên Sinh đánh ngựa đem theo nàng gầy đi một vòng, bọn họ đi ngày đi đêm, ngoài thời gian ăn cơm, hai người chưa từng dừng xe ngựa, họ trở lại vừa lúc đàm phán giữa Đại Tề và Bắc Liêu đang diễn ra.
Nàng nhìn Hà Thiên Sinh tiều tụy, tuy trong lòng còn oán giận, nhưng cuối cùng vẫn nói cảm ơn: “Đa tạ, Hà công công.”
Hà Thiên Sinh thở dài: “Nương nương, không cần khách khí.”
Từ lúc hai người họ dây dưa với nhau, Tiểu Bảo thường được hắn dẫn theo. Lúc này còn nguyện ý đem theo nàng vòng vèo, không sợ việc tiếp theo xảy ra, chỉ sợ hài tử kia lại bị tai họa bất ngờ giáng xuống. Còn tính tình hoàng thượng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều, chưa chắc vì vậy mà trách phạt hắn.
Hai nước còn đang dằng co qua lại, Tiêu Thừa không thể phân thân, nên phái người tới đón, lại chỉ dẫn nàng trở về ở trong căn nhà trước đó ở cùng phụ mẫu của nàng.
Nơi này cách biên quan không gần, trong lòng Nhậm Khanh Khanh đã rõ hắn không muốn nàng dây dưa vào chuyện này, nhưng đó là nhi tử của nàng, sao nàng có thể đứng ngoài cuộc.
Mấy chục thị vệ vây quanh căn nhà, bất luận nàng khóc lóc gào thét như thế nào, đều vẫn không nhúc nhích, cứ như mặc kệ cho nàng như vậy cho đến khi Tiêu Thừa đến đây.
Nhậm khanh Khanh bị nhốt lại, nàng không ăn được cũng không ngủ được, cứ như vậy căng thẳng hai ngày, sinh ra hôn mê bất tỉnh, đúng là đã ép Tiêu Thừa phải đến.
Nàng tỉnh đậy đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802318/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.