Giữa đại doanh Bắc Liêu, qua một trận binh bỗng truyền đến tiếng khóc của hài tử.
Từ trước đến Tiểu Bảo nay ngoan ngoãn, đa số thời gian không bao giờ khóc, chỉ là từ khi tử sĩ Bắc Liệu giao nộp đến nây, thân thể nho nhỏ bị dây thừng cuốn chặt, không có ai để ý đến tiểu tử. Cuối cùng cũng còn nhỏ, không thấy mẫu thân đâu, không khỏi oa oa khóc lớn.
Quân bên phía Bắc Liêu thấy thế, mặt lộ vẻ hung ác: “Ồn muốn chết! Dứt khoát bịt miệng nó lại!”
Tiền tuyến chiến sự đang căng thẳng, lại phân phó họ bắt một tiểu hài tử, thiệt hại mất mấy chục huynh đệ, bọn họ nhìn thấy người Đại Tề đã tức giận, huống chi, bây giờ tiểu quỷ này còn là nhi tử duy nhất của thiên tử Đại Tề.
Mấy người thay nhau qua nhìn một lần, nắm đại đao đi về phía trước, bỗng nhiên bị một cục đá ném vào đầu…hắn căm tức quay đầu lại nhìn, lại thấy là một nhu nhược nữ tử.
Nhìn thấy nàng, tuy không cam lòng, nhưng cũng đành phải cúi đầu hành lễ: “Hưu Nguyệt đại nhân.”
Hưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mắng: “Hắn mà các ngươi cũng dám động đến?! Chúng ta còn phải dùng hắn đi đàm phán, mười người các ngươi cũng không quản được một tiểu hài tử?.”
Mấy người đầu cúi thật thấp thấp, tay lại nắm chặt. Nữ nhân này không biết từ đâu ra, lại được phân phó một vị trí phó tướng, làm cho một lũ nam tử bọn họ bắt phải cúi đầu, chỉ dám không phục trong lòng.
“Các ngươi lui ra đi.” Hưu Nguyệt xua xua tay.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802320/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.