Tiểu Bảo ghé vào trên vai hắn ngủ rồi, Tiêu Thừa ôm tiểu tử đưa về phòng, thấy Nhậm Khanh Khanh vẫn luôn im lặng không nói gì, hắn kéo người vào trong ngực, ngữ khí cực kì không đứng đắn: “Làm sao, lưu luyến ta?”
Mặt nàng dựa vào ngực hắn, không nói một lời.
“Khanh Khanh, làm sao vậy? Hừm?” Hắn ôm chặt nàng, cũng giống như ôm Tiểu Bảo, còn vuốt mái tóc nàng, âm điệu sủng nịnh.
Hắn bất đắc dĩ: “Dỗ Tiểu Bảo còn phải dỗ nàng nữa, làm sao, nàng cũng trở thành tiểu hài tử?”
Cuối cùng Nhậm Khanh Khanh cũng hừ nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói: “Không có.”
Tiêu Thừa hôn hôn đỉnh đầu nàng:
“Được rồi, đã biết nàng lưu luyến ta, ngắn thì 10 ngày, lâu là một tháng, không phải ta sẽ trở về sao.”
Nàng có chút do dự, âm thanh thấp thấp: “Chàng cẩn thận chút…”
Tuy hắn vẫn luôn biểu hiện như không thèm để ý, nhưng đây cũng là cuộc chiến lâu dài, nghe nói Tiêu Diệu đang ở trong tay quân Bắc Liêu, bất luận như thế nào, tay hắn cũng sẽ bị cản trở.
Bàn tay hắn đang nắm eo nàng khép chặt lại, cười nói: “Bây giờ đã biết lo lắng cho ta? Không đưa vật đưa tiễn bình an sao?”
Tiêu Thừa đã sớm nhìn thấy nàng trộm giấu túi tiền, chỉ muốn nàng tự mình đưa nên vẫn luôn không chọc thủng tâm tư, chỉ là lúc này hai người sắp phải xa nhau, nên mới chủ động nhắc đến.
Nhậm Khanh Khanh dừng một chút, móc từ trong ngực ra một túi tiền được thêu rất tinh xảo, đặt vào tay hắn.
Hắn cầm lấy đưa lên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802331/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.