Những ngày Tiêu Thừa ở trên thuyền quá thoải mái, ban ngày giúp đỡ người chèo thuyền làm làm việc, ngẫu nhiên tóm được nữ nhi của chủ thuyền làm chút chuyện xấu, ban đêm ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ, còn có cái đuôi nho nhỏ lẽo đẽo theo ở phía sau gọi cha, quả thực vui đến quên cả trời đất.
Tiểu Bảo thật sự rất thông minh, hắn chỉ nói qua một lần là phải giả bộ không quen biết hắn, tiểu tử này liền nhớ rõ, ban ngày nhìn thấy hắn đều đưa ánh mắt trông mong, chưa bao giờ chủ động tiến đến gần hắn.
Đến ban đêm Tiêu Thừa bồi thường nhiều hơn, nâng tiểu tử bay lên bay xuống, hai cha con thường chơi đến mồ hôi đầy đầu mới dừng lại.
Cũng là ký ức trước đó không tồn tại phụ thân, có hắn chơi cùng Tiểu Bảo, chỉ mới mười mấy ngày, Tiểu Bảo ngày càng thân thiết với hắn hơn.
Nhất thời làm Tiêu Thừa cảm khái vạn phần, rõ ràng hắn còn chưa từng có hài tử, vậy mà đã nuôi một đứa, đã có chút quen thuộc, vậy mà lại không phải do hắn sinh ra.
Đợi cho đến lúc Trịnh Nhạc lửa thiêu đến mông tìm tới, hắn còn đang ômTiểu Bảo ngồi trên boong thuyền câu cá, Nhậm Khanh Khanh một bên nhìn.
Hắn đến đây, đúng lúc làm nhiễu loạn hình ảnh gia đình tốt đẹp này, chọc cho Tiêu Thừa căm tức nhìn hắn, ngay cả Tiểu Bảo cũng phồng miệng lên nhìn: “Cá của ta đều bị dọa chạy mất rồi!”
Tiêu Thừa xoa xoa đầu tiểu tử, thấp giọng: “Ngươi câu một mình đi, nếu động bảo nương giúp ngươi, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802333/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.