“Muốn ta?” Tiêu Thừa nhướng mày, lại một cái tát, vú thịt bị đánh đến rung rung loạn lên, sữa đều bị đánh ra.
Hắn giáo huấn nàng: “Nói ‘ nô gia muốn côn th*t lớn của ca ca trèo thuyền’.”
Gò má Nhậm Khanh Khanh ửng hồng, ư ư a a hừ hừ, thật sự nói không nên lời.
Nàng không nói, Tiêu Thừa đem côn th*t đâm vào hai cái nông, lại rút ra, vòng đi vòng lại, đảo đến huyệt khẩu tê tê dại dại. Chỉ cần đi vào đầu nấm, nơi thịt mềm lập tức bao quanh nó, hút hắn không rời.
Nhưng hắn dữ dội nhẫn tâm không rút ra ngoài mà giữ mông làm nàng không thể động đậy, rồi sau đó lạnh nhạt rút ra, coi thứ dưới thân đang cứng như cây sắt như không phải của mình.
Hai tay Nhậm Khanh Khanh nắm lấy khăn trải giường tràn ngập hương vị của nam tử, chân ngọc đá lung tung, như chơi xấu: “Ta muốn…… Ta muốn.”
Hắn khiêu khích nàng như vậy, còn không cho đủ, đúng là quá mức.
Nàng tủi thân cực kỳ.
Tiêu Thừa ngồi lên đùi nàng, chặn hai chân đang đá loạn, lại ném cái tát về phía chân tâm:
“Làm cái gì”
Chỗ đó d*m thủy bắn loạn, huyệt khẩu sung huyết, bị một cái tát đánh đến càng thèm, co rúm lại phun ra một dòng thanh dịch.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nheo lại mắt: “Nương tử không hổ là da^ʍ phụ, chỉ tát tiểu huyệt một cái, vậy mà đã tiết?”
Nàng vô cùng đáng thương nhìn hắn, sống chết không nói ra câu kia. Bình thường hắn lui tới luôn thương tiếc nàng một chút, hôm nay là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802338/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.