Hai quân giao chiến, chủ soái mất tích, thân phận hắn lại tôn quý, nếu là sự thật, không biết phong ba bão táp này còn lớn bao nhiêu.
Trịnh Nhạc nói: “Tự nhiên! Hoàng thượng bị Chu Tồn Phong bắn trọng thương một cánh tay, bị ép nhảy vào sông Lạc Hà, đã mất tích một đêm.”
Theo lý mà nói nếu Tiêu Thừa thật sự mất tích, Trịnh Nhạc sẽ nóng lòng như lửa đốt, sao có thể bình tĩnh như vậy.
Nhậm Khanh Khanh còn đang hoài nghi, đã thấy hắn duỗi tay ôm Tiểu Bảo lên, tốc độ cực nhanh nhét vào y phục của Tiểu Bảo cái gì đó.
Nhậm Khanh Khanh mím môi không nói, lại nghe hắn nói: “Nương nương, đừng thương tâm quá, đương nhiên hoàng thượng cát nhân tự có thiên tướng.” (Là người may mắn)
Lúc này nàng đã ý thức được, Trịnh Nhạc muốn diễn kịch cùng nàng, giọng nói lớn như vậy, chắc hẳn muốn nói cho ai đó nghe.
Chỉ là nếu hắn thật sự bị thương ở cánh tay, lại rơi vào trong sông, thật sự có thể sảy ra chuyện hay không…
Cổ họng Nhậm Khanh Khanh thít chặt, hít sâu một hơi, nói: “Ta, ta biết rồi. Ngươi đi đi, ta muốn ở một mình chốc lát.”
Trịnh Nhạc chắp tay về phía nàng, lại vô cùng lo lắng rời đi.
Tiễn hắn đi rồi, Nhậm Khanh Khanh ôm Tiểu Bảo trở về phòng, lấy một mẩu giấy từ y phục của tiểu tử ra.
Phía trên chỉ có một chữ —— “Chờ”, lúc này nàng mới yên lòng. Có lẽ có biến cố gì, hắn mới muốn diễn vở kịch này.
Bỗng nhiên Nhậm Khanh Khanh lại nghĩ đến, vậy là hắn sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802350/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.