Đoàn người đi vận chuyển hàng bằng đường thủy rồi đổi sang đường bộ, mang theo lương thảo nên đi chậm, hai mươi ngày trôi qua, cuối cùng họ cũng đến thành nhỏ ở biên cương là Lạc Khâu.
Tiêu Thừa đóng quân ở biên quan cách đây mấy chục dặm, Nhậm phụ đã mang theo lương thảo đi trước. Tuy nhiên, Nhậm Khanh Khanh lại rụt rè khi đến gần, cho dù như thế nào cũng không muốn đi cùng ông, bọn họ chỉ đành ở lại Lạc Khâu.
Thật ra nàng đã hối hận, nếu Tiêu Thừa thật sự muốn trị tội Tiểu Bảo, có lẽ khi mới biết chuyện, hắn sẽ bắt giữ hài tử này lại, cho dù không làm gì, hắn vẫn có thể dùng hài tử để uy hϊếp Chu Tồn Phong.
Cũng do nàng bối rối nên loạn tâm, vậy mà lại bị khuyến khích đến phương bắc, trở thành thế tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Nhậm mẫu bảo quản sự dẫn Tiểu Bảo ra ngoài chơi, kéo nàng vào phòng nói chuyện riêng.
Bà thử hỏi: “Khanh Khanh, con nói thật cho nương, con có cảm tình với hoàng thượng không?”
Tay Nhậm Khanh Khanh đang thêu túi tiền hẫng lại, thất thần đáp: “Nói về chuyện này làm gì ạ?”
“Ai! Nương sẽ không nói với người khác.” Nhậm mẫu dán sát vào nàng, lại bắt đầu thì thầm:
“Trước đó con rời khỏi hắn trước, lại quyết tuyệt như vậy, suy cho cùng thân phận hắn tôn quý, tất nhiên là muốn gặp con, bằng không, làm sao lại cho cha con áp tải lương thảo? chỉ là không muốn mất mặt thôi.”
Bà nhắc mãi: “Con nghe nương, lần tới cùng cha con đi gặp hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802351/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.