Tay Tiêu Thừa lau khóe mắt nàng, dỗ dành nói: “Làm sao, bị ** sướng cũng khóc.”
Nhậm Khanh Khanh xốc lên nhìn hắn, bỗng nhiên nước mắt càng chảy càng nhiều, huhu khóc lên.
Mặt nàng vui ở cổ hắn, khóc đến giống con thú nhỏ, nước mắt chảy xuống, chảy theo làn da hắn xuống dưới.
Tiêu Thừa giật mình, buông chân nàng xuống, xoa xoa bắp đùi, thấp giọng nói: “Làm sao vậy? Đau?”
Nàng lắc đầu lung tung, khóc đến dừng không được.
Qua một năm, cuối cùng nàng mới biết được, nàng không phải thật sự đã quên hắn. Đáy lòng nàng vẫn luôn cất giấu hắn, tựa như cái trâm ngọc kia, vùi sâu dưới ngăn cuối cùng của bàn trang điểm, ngày thường không nhìn thấy, lúc này mới nhớ đến, vừa chua xót vừa khó chịu.
Tiêu Thừa thấy nàng vẫn luôn khóc không dưng, đơn giản đem côn th*t rút ra, ôm nàng vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng an ủi: “Đau không làm nữa, được không, đừng khóc.”
Ban đêm gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, đánh vào cơ thể đang trần trụi của hai người, làm nàng lạnh đến run lên.
Nhậm Khanh Khanh tìm được cớ này, âm thanh nghẹn ngào: “Ta…… Ta lạnh.”
Hắn bất đắc dĩ cười cười, cọ cọ chóp mũi nàng: “Làm nũng.”
Cửa sổ kia đã mở vì lúc nãy hắn đi vào, quên là nàng sợ lạnh, vậy mà chọc cho người khóc được.
Hắn đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, lại bị nàng kéo tay, đáng thương mê man nhìn hắn, không cho người đi.
Tiêu Thừa bế chặn ngang nàng lên, ôm mông giống như ôm tiểu hài tử, tay nâng mông nàng ra mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802357/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.