Sau việc này, Nhậm Khanh Khanh cảm thấy việc kinh doanh đậu hũ ở đây không ổn nữa, gần đây vẫn vội vàng tìm một tiệm khác. Chung quy việc quan trọng nhất là Tiểu Bảo phải tìm một tiên sinh, nàng bận đến mức chân không chạm đất.
Mấy ngày sau, ban đêm nàng mộng thấy hắn.
Nói là mộng cũng không đúng lắm, ban ngày nàng quá bận, ban đêm bị gió lạnh thổi đến làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng muốn bò dậy đóng cửa sổ, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn.
Tiêu Thừa mặc bộ y phục màu đen, cả người ẩn trong bóng tối, đen tuyền một khối.
Hắn ngồi ở mép giường của nàng, không biết đã ngồi bao lâu, cửa sổ đóng trước khi đi ngủ lúc này đang mở rộng.
Nhậm Khanh Khanh mệt không mở được mắt, mê man sờ sờ qua, trong lòng không chắc chắn là bao.
Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ nhắn, làm nàng càng thêm mê man.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay kéo đến trước mắt, môi dán lên, tiến vào lòng bàn tay nàng.
Hắn hừ cười một tiếng, nàng nghe vào tai không rõ ràng lắm: “Nhậm Khanh Khanh, sao nàng đến chỗ nào cũng bị người ta bắt nạt thế?”
Nàng mê man phản bác: “Chỉ có ngươi bắt nạt ta…..”
Mới vừa đến thượng kinh đã bị thị vệ của hắn đẩy ngã, lại bị bắt vào tư ngục, còn không phải là hắn thích bắt nạt nàng sao?
Tiêu Thừa cho rằng nàng còn để ý đến việc trước đó, nhất thời không lên tiếng.
Lúc này nàng mới biết hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802392/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.