Nhậm Khanh Khanh dẫn theo Tiểu Bảo đi mấy ngày đường, nhập vào tiêu đội của nhà khác, cuối cùng cũng đến Lĩnh Nam.
Cha nương nàng tuy bây giờ đã là quan nhưng vẫn đi thuyền trên sông, Lĩnh Nam có nhiều đường thủy nên sau này có thể thuận tiện gặp mặt hơn. Hơn nữa, nơi này cách Thượng Kinh rất xa, nàng và người kia dù có muốn cũng không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Bây giờ nàng lại nhặt về tay nghề hồi còn ở huyện Hà, lắp cối xay sau đó làm đậu hũ. Vốn có kinh nghiệm, vì tốt tính cùng trầm lặng nên hàng xóm đều sẵn lòng mua của nàng, số tiền kiếm được cũng đủ để nàng cùng Tiểu Bảo trang trải cuộc sống.
Ngôi nhà được trả bằng chiếc vòng tay san hô mà nàng thường đeo, có giá trị rất lớn, giải quyết được nhu cầu cấp thiết bây giờ.
Còn chiếc trâm mà trước đó Tiêu Thừa tặng, nàng nhét vào ngăn cuối cùng của bàn trang điểm, không muốn bán, nhìn thấy cũng phiền lòng.
Khóa trường mệnh trên người Tiểu Bảo vẫn luôn giữ lại, tiểu tử đã quen đeo, muốn lấy đi cũng khóc lóc gào to, sống chết không muốn.
Lúc mới đến đây, Tiểu Bảo vẫn nhắc đến “Cha” vài lần, sau này trí nhớ của tiểu tử dần dần mờ nhạt, chỉ gọi lúc năn nỉ nàng làm đu dây, sau đó không hề nhắc đến nữa.
Cứ như vậy, Nhậm Khanh Khanh cũng thở dài nhẹ nhõm, hài tử không nhắc tới, mình cũng có thể dần dần quên hắn.
Thời gian trôi qua, danh tiếng của tiệm đậu hũ Tây Thi ngày càng lan rộng, người đến mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802394/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.