Tiêu Thừa ngủ vẫn không yên ổn, đầu vẫn luộn cọ cọ vào ngực nàng, tay ôm chặt, kẹo đến nàng muốn động đậy cũng khó.
Nhậm Khanh Khanh không ngủ được, trên người hắn quá lạnh, tuy nàng vẫn luôn ôm ấp, nhưng cũng chỉ tốt lên một chút.
Có lẽ là quá lạnh, theo tiềm thức Tiêu Thừa cọ cọ bên ngoài vạt áo nàng, áo trong bó chặt, hắn cọ không vào bên trong được, vẫn luôn dùng chóp mũi chọc loạn.
Nhậm Khanh Khanh cắn cắn cánh môi, bất luận như thế nào, hắn cũng vì mình mới nhảy xuống hồ. Nàng tháo đai lưng bên hông, tay run run cởi xiêm y ra.
Da thịt trắng nõn lộ ra, hắn theo đó dán vào, hắn lạnh làm nàng nổi cả da gà, hắn còn đưa đầu lưỡi ra Liếm một chút, lạnh cùng nóng giao hòa, làm nàng phát run.
Hắn mơ mơ màng màng nằm đè ở trên người nàng, nói mê: “Lạnh quá……”
Tiêu Thừa cởi bỏ áo nửa người trên, tay hoàn toàn dán vào da thịt của nàng, chân cũng đá loạn, muốn tìm đến nguồn nhiệt.
Nhậm Khanh Khanh cắn răng cởi xiêm y ra, lộ ra trọn vẹn bị hắn ôm lấy.
Thân thể ấm áp bị hắn dán chặt vào, môi mỏng phát ra một tiếng thở dài.
Nàng quá ấm, hắn muốn nhập vào trong cơ thể.
Chỉ ôm như vậy, rất nhanh Nhậm Khanh Khanh đã ý thức được có gì đó không đúng.
Hai bầu vú nàng gác ở cần cổ hắn, núm vú bị hầu kết quét qua, rất nhanh thấm ra một chút sữa. Càng đừng nói lúc này hai chân bị kẹp chặt. Dục căn đặt giữa hai chân chậm rãi cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802398/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.