Tiêu Diệu quỳ rạp xuống đất, nhìn hoàng huynh suy yếu nằm ở trên giường, trong lòng vừa hoảng lại sợ.
Nàng ta khóc nức nở, muốn bò đến mép giường: “Hoàng huynh, ta không biết, ta không biết huynh không biết bơi, hoàng huynh ——”
Trịnh Nhạc suýt nữa bị nàng ta làm cho tức chết, còn đang tính cầu tình giúp hai câu, lúc này đầu óc lại hơi nhức.
Tiêu Thừa quý vì thiên tử, dẫm lên vô số hài cốt thượng vị, ai có thể biết đượcnhược điểm của hắn? Hắn biết bơi kém ngoại trừ hắn cùng Hà Thiên Sinh, ngay cả Thái Hậu cũng không biết được! Lúc này mà nàng ta còn công khai nói ra!
Đúng là ngu xuẩn đển cực điểm!
Tuy tai Tiêu Thừa nghe không rõ, nhưng thấy dáng vẻ nước mắt nước mũi chảy, vẻ mặt chật vật của nàng ta, đã biết nàng ta nói chẳng được lời gì hay ho. Lại thấy mặt Trịnh Nhạc đen xuống, cũng đoán ra một phần, hắn có chút mệt mỏi, hạ chỉ: “Nhữ Dương công chúa sát hại phi tần, quất hai mươi roi.”
Quất hai mươi roi?! Nhưng rõ ràng nàng ta còn chưa đánh đến Nhậm Khanh Khanh!
Tiêu Diệu quỳ về phía trước bổ nhào vào mép giường, khóc đến tê tâm liệt phế: “Đừng! Hoàng huynh! Đừng mà!”
Lúc này nàng ta còn không có nói một câu “Ta biết sai rồi”, chỉ sợ hãi trách phạt. Nhớ đến ban đầu hắn đã biết việc nàng ta phái người ám sát Nhậm Khanh Khanh, lại chỉ mắng mỏ rất nhẹ nhàng, yêu một nam tử đã có thê nhi, hắn biết thân phận người đó chính là Nhậm Khanh Khanh, lại nghe lời cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802399/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.