Quả nhiên, chờ đến lúc Tiêu Thừa trở về, Chu Tồn Phong đi đến trước đại điện, muốn kính rượu hắn.
Hai người họ một người đứng ở phía dưới, biểu tình cung kính, một người ngồi ở trên đài, kiêu căng không thôi.
Chu Tồn Phong khom người: “Thánh Thượng, vi thần sắp đi xa, nên đến đây kính Thánh Thượng một ly.”
Tiêu Thừa nheo mắt lại, không nóng không lạnh cười cười: “Phò mã có tâm.”
Nội thị cầm cái ly lên, Chu Tồn Phong dùng bầu rượu kia lắc lắc rồi rót vào, chắp tay: “Một là tạ Thánh Thượng tri ngộ, ân điểm thần làm Thám Hoa.”
“Hai là tạ Thánh Thượng tứ hôn, ban cho thần cùng công chúa kết nhân duyên.”
Không có thứ ba, chỉ giơ ly xa xa chúc hắn.
Nhậm Khanh Khanh chỉ dán chặt vào ly rượu kia, chỉ mong nội thị có thể hụt chân ngã xuống, làm đổ ly rượu.
Nàng quá mức căng thẳng, tay nắm lấy tay hắn không buông. Tiêu Thừa nhướng mày, nghĩ tới cái gì.
Nhưng nội thị kia bước đi một bước đều vững chắc, đến trước mặt Tiêu Thừa, một ly rượu hoàn chỉnh không hề tràn ra ngoài, vẫn tràn đầy một ly.
Tiêu Thừa rút bàn tay từ lòng bàn tay nóng bỏng của nàng ra, không dấu vết liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận ly rượu, nói: “Trẫm nhận tấm lòng của ngươi.”
Nàng nhìn hắn bưng ly rượu lên, cách mình càng ngày càng gần, cho đến khi thành ly dán ở môi mỏng của hắn, tâm nàng dâng lên, nhìn tay hắn đang hơi hơi nâng lên, chắc sẽ uống một hơi cạn sạch.
Không biết nàng lấy xúc động từ đâu ra, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802416/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.