Từ nay về sau, Chu Tồn Phong làm sao có thể cỗ gắng nữa, không thể tiển cung. Ngay cả Hưu Nguyệt cũng nói: “Đến cuối cùng ngươi thông đồng cùng nữ tử nào trong cung, đến ta cũng phải lợi dụng.”
Hắn chỉ đành cười khổ: “Là người trong lòng.”
Việc hoàng đế đoạt thê của hắn chỉ ba người họ biết được. Hưu Nguyệt với hắn đều gian tế Bắc Liêu, chỉ là nàng ta liên hệ chặt chẽ với bên kia hơn, tất nhiên không thể cho nàng ta biết thân phận của Nhậm Khanh Khanh.
Hưu Nguyệt nghẹn một ngụm, cảnh cáo hắn: “Ngươi hiện nay phải đi theo Nhữ Dương công chúa ra kinh, vẫn nên suy nghĩ xem làm sao trở về, bằng không, Bắc Liêu chẳng phải tay trắng nuôi dưỡng ngươi?”
Cuối cùng cũng do quen biết từ nhỏ, nàng ta chậm rãi nói, nói: “Chớ có say mê tình tình ái ái này nọ, lúc công thành danh toại, ngươi muốn dạng nữ tử nào chả được.”
Chu Tồn Phong rũ mắt xuống, đáp ứng.
—
Nhữ Dương công chúa muốn đi đất phong trước, tất nhiên hoàng đế muốn mở yến tiệc tiễn đưa.
Tiêu Diệu cho dù không tình nguyện, cũng không có cách nào cãi lại ý chỉ, chỉ là trong lòng càng thêm oán hận Nhậm Khanh Khanh, ghét nàng chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp.
Đến cung yến, nàng ta đối với ai cũng không cho sắc mặt tốt, ngay cả đối với Chu Tồn Phong cũng vậy. Tuy hai người ngồi cùng một chỗ, lại cách rất xa, phảng phất như không phải một đôi phu thê, mà là người xa lạ.
Trong lòng nàng ta nghĩ kỹ rồi, nếu không phải trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802418/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.