Tiêu Thừa hạ ý chỉ, lệnh cho Nhữ Dương công chúa Tiêu Diệu đi đất phong, người có liên quan đến phủ công chúa cũng phải đi cùng, không có chiếu chỉ không được hồi kinh.
Tiêu Diệu không biết chính mình lại bị Chu Tồn Phong làm liên lụy, tiếp ý chỉ chạy về hướng Từ Ninh Cung, thở phì phò oán trách với mẫu thân: “Con chọc hoàng huynh chỗ nào, huynh ấy còn không cho con ở lại thượng kinh…”
Thái Hậu quản không được Tiêu Thừa, lại cũng luyến tiếc đứa con như hoa như ngọc phải rời kinh, ngày sau đều không thấy được, chẳng phải bên cạnh lại không có người chơi cùng bà.
Chỉ là hai người đều sợ hãi hắn, một người cũng không dám tự mình đi cầu tình.
Vẫn là Tiêu Diệu chụp tay nghĩ đến: “Mẫu hậu, người gọi Thần phi tới, bảo nàng ta giúp đỡ con cầu cầu tình.”
Nàng được hoàng huynh sủng ái, nói vậy thổi một ngọn gió bên gối phong không phải việc khó.
Thái Hậu lại có hơi khó xử, ngày gần đây Nhậm Khanh Khanh không biết phạm vào cái gì sai, hoàng đế nhốt nàng ở Thừa Tú Cung, đến thỉnh an bà hoàng đế cũng bảo miễn, nhiều ngày chưa từng gặp nàng.
Thấy bà lộ vẻ mặt khó xử, Tiêu Diệu dán sát vào chút, làm nũng nói: “Mẫu hậu, con ở thượng kinh mười sáu năm, đột nhiên đi đất phong như vậy, chắc chắn có người đoán con chọc hoàng huynh không vui, đến lúc đó không chừng lại không đối tốt với con.”
Đôi mắt nàng ta xoay chuyển, nửa thật nửa giả gào nói: “Huống chi phò mã lạnh lùng với con như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802422/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.