Đáy mắt Nhậm Khanh Khanh lấp lánh ánh lệ, chỉ cúi đầu, không cho hắn nhìn thấy. Nàng giơ tay lau lau nước mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm mặt bàn.
Bởi vì những sự việc không rõ trước đó, nàng đã không còn tình cảm nhiều đối với Chu Tồn Phong, bỗng biết được hắn vẫn chưa phản bội mình, đáy lòng trở nên phức tạp, đối với hắn từ hận lại chuyển thành thẹn.
Nàng vốn phải xin lỗi hắn, nếu cứ không tim không phổi làm phi tử, thật sự không xứng đáng làm người.
Nàng hé miệng thở dốc, cuối cùng cũng chẳng nói được gì.
Tiêu Thừa thấy nàng không nói, giọng nghèn nghẹn: “Nói về những việc lúc đó, trước tiên ta thật xin lỗi nàng. Chỉ là về sau, ta có tình đối với nàng. Vậy đến tột cùng là vì sao vậy, muốn nói lại chuyện đó, một hai phải làm ta thương tâm nàng mới vừa lòng?”
Nàng nói không nên lời, nàng làm sao có thể nói ra là mình đã biết việc gì xảy ra với Chu Tồn Phong, làm sao có thể nói vì hắn lừa nàng nên mới tạo nên hiện trạng như bây giờ. Nếu nói ra, chắc chắn hắn sẽ hiểu đó là do Chu Tồn Phong nói cho nàng, đến lúc đó nàng lại là làm hại Chu Tồn Phong.
Tay nàng đặt trên đùi, run nhè nhẹ, sắc môi trở nên trắng bệch. Nàng nhất định không thể nói ra, là lòng nàng đối với hắn cũng có vui mừng, nàng thế nhưng —— lại sinh ra cảm tình đối với một nam tử vừa khinh vừa lừa dối mình…
Thật sự hoang đường.
Nàng cố gắng bình tĩnh lại, âm thanh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-the-dich-chieu/1802424/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.